Việt Nam ta bự nhất là khi nào?

Theo sách báo chánh-thống thuần đảng thì Việt-Nam ta bây giờ là rộng lớn nhứt qua các thời kỳ, áng chừng 332.000 km2(làm tròn). Cười một cái.

Nếu rạch ròi tính thời Triệu-Võ-Đế thì lãnh-thổ nước Nam-Việt hồi trước CN kéo dài từ Hà-Tĩnh qua một lèo tới Quảng-Đông,Quảng-Tây, Phước-Kiến cả đảo Hải-Nam thì nước ta có diện-tích khoảng 1,5 triệu km2. Còn nhiều tranh cãi về trào này, tạm không bàn sâu.

Đến thời Nguyễn, cụ thể hồi vua Minh-Mạng trị vì, lãnh-thổ Đại-Nam trãi rộng trên một khu vực 575.000km2, tức là gần gấp đôi diện-tích hiện nay(1,7 lần).

Từ khi Gia-Long thống-nhứt giang-san, lấy quốc-hiệu là Việt-Nam, nước ta có một giai đoạn thạnh vượng gần mấy chục năm, rực rỡ nhứt là thời Minh-Mạng.

Ta phải tự hào một điều,hồi thời các vua, chúa nhà Nguyễn, nước ta là nước mạnh nhứt khu vực( Đông-Nam-Á), cả về quân-sự và kinh-tế.

Sau khi lên ngai Huỳnh-đế, vua Gia-Long và Minh-Mạng sau này rất chú trọng việc chấn hưng kinh-tế, quân-sự. Lúc này các nước trong khu vực đang đánh nhau ì xèo.

Thời vua Minh-Mạng giao tranh và thắng Xiêm, bảo hộ xứ Cao-Miên, Ai-Lao, trong khu vực nghe tiếng quân Nguyễn sợ hơn sợ cọp, không dám quấy nhiễu.

Ta đâu biết có lúc 17 vương quốc trong vùng(tách ra sau các cuộc chiến) đã tới Phú-Xuân xin trào cống, thần phục Đại-Nam và mong được nước ta bảo hộ.

Cao-Miên (Chơn-Lạp) và Ai-Lao gần như bị nhập hẳn lãnh-thổ vô nước ta, năm 1839 vua Minh-Mạng đổi tên nước là Đại-Nam, tức là quốc-gia rộng lớn hùng-cường ở phương Nam.

Cũng nói thêm, khi Đàng-Trong nội chiến, đây là dịp may cho Xiêm-La tấn công đánh chiếm các nước phía Tây của ta như: Chơn-Lạp, Luongphabang, Viêng-Chăng… Các nước này bị chiếm đóng, lệ thuộc Xiêm. Vương-trào Khmer lừng lẫy một thời cũng bị Xiêm và Miến-Điện nuốt gần sạch, chỉ còn một nhúm nhỏ ở kinh-thành Oudong.

Về nước Lào, tới thế kỷ thứ 9 Lào vẫn không có một nhà nước đúng nghĩa.

Năm 1354, Chậu-Phà-Ngừm là một vị tướng của đế quốc Khmer lúc đó, đã ly khai và thành lập Vương-quốc Lan-Xang ở vùng đất phía Đông – Bắc của đế quốc Khmer và là vị Vua đầu tiên của vương quốc này. Lan-Xang đã tồn-tại độc-lập trong hơn 350 năm.

Năm 1707, đất nước bị chia ba vùng giao cho ba vị hoàng-thân trong dòng họ cai quản, sau khi vua nước này chết nhưng không có con nối dõi.

Lan-Xang coi như tan rã,nước chia ra làm ba tiểu quốc:
• Tiểu-vương-quốc Luang-Phrabang, tức Nam-Chưởng ở phía Bắc.
• Tiểu-vương-quốc Viêng-Chăn ở miền Trung.
• Tiểu-vương-quốc Champasak phía Nam.

Cả ba tiểu quốc này đều nằm trong sự khống chế của Xiêm-La và bị Xiêm cai trị theo lối tàn bạo. Xiêm-La coi những tiểu-quốc này như nơi cung cấp nô lệ,lâu lâu quân Xiêm mở những cuộc tấn công các ngôi làng để bắt nô lệ.

Họ rất căm hận Xiêm-La mọi rợ, hung tàn. Và nhà Nguyễn như cứu cánh cho họ. Họ đã chủ-động thần-phục các chúa Nguyễn, xin được bảo hộ,che chở họ khỏi Xiêm-La.

Theo các nhà nghiên cứu của “Viễn Đông bác cổ“, có lẽ do người Việt không có thói săn bắt, mua bán nô lệ nên họ thấy an toàn khi buộc lòng phải nhờ bảo hộ, dầu sao cũng tốt hơn Xiêm-La có phần mọi rợ.

Đất đai Ai-Lao phần lớn nằm trong sự bảo-hộ của ta. Sâm-Nứa, Trấn-Ninh, Cam-Môn và Savannakhet giáp với Thanh-Hóa, Nghệ-An, Hà-Tĩnh, Quảng-Trị đều xin trở thành nội thuộc. Những vùng này được nhập vô lãnh-thổ ta, nhà Nguyễn phân thành các châu, phủ của Việt-Nam. Xiêm-La rất tức giận, nhưng như đã nói, lúc đó chúng ta quá mạnh nên Xiêm phải chấp nhận không dám khai chiến. Thậm chí có một vài Mueang(Mường) đã thần phục Xiêm, cho Xiêm bảo hộ, nay quay qua thần phục nhà Nguyễn, đủ thấy ta bảnh cỡ nào.

Tới năm 1835, gần như toàn bộ lãnh thổ của Lào ngày nay đều thuộc về nước Đại-Nam của trào Nguyễn. Phần Chơn-Lạp thì đã nói nhiều rồi, nên thôi.

Như vậy, Việt-Nam bự nhứt vào thời Minh Mạng. Trải dài từ Lạng Sơn tới Cà Mau, và bao gồm cả phần lớn diện tích của Lào và Cambodia ngày nay, với quốc hiệu là ĐẠI NAM.

(Mời tham khảo bản đồ Việt-Nam năm 1835)

Việt Nam xa xưa

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *