Cúng bái và thờ cúng, tín ngưỡng và tâm linh

Gần đây, một người em trong nhóm bảo ‘’thời gian qua em để cho nhân viên tự cúng, em không cúng nên biết bao nhiêu chuyện vô lý cứ xảy ra’’. Tôi hỏi ‘’cúng ai’’, bạn ấy bảo cúng ‘’những người khuất mặt, khuất mày’’.

Việc cúng bái, thờ cúng thuộc phạm trù niềm tin. Không có đúng hay sai. Đúng hay sai thì tùy thuộc cách nhìn nhận, quan điểm, khả năng hiểu biết của từng người.

Nếu cúng những người khuất mặt, khuất mày thì ta đang nói đến những vong linh, hay linh hồn. Nếu tin như vậy thì bản chất là ta tin sự sống có tiếp diễn sau khi thân xác này chết, tin có linh hồn, có một hay nhiều thế giới khác ở một chiều không gian khác.

Những ai tin rằng những vong linh đang ‘’phá’’ họ thì họ sẽ cúng cho những vong linh đó để cầu xin. Có người cúng gà, vịt, có người cúng heo, trâu, bò, có người cúng cả rượu, thuốc lá. Vì không thể biết những vong linh này là ai, họ cần gì nên nhiều người cứ cúng đủ thứ, ‘trúng đâu hay đó’.
Nếu những vong linh này nhận được những gì ta cúng, thì ta cần phải cúng mỗi ngày và cúng đủ, vì nếu lâu lâu mới cùng thì những ngày không cúng những vong linh này lấy gì ăn? Hơn nữa, ta cũng cần biết số lượng bao nhiêu vong linh, họ ăn gì, thích gì thì mới cúng được. Cúng mà không đủ số lượng, họ tranh giành nhau thì ta lại gây thêm oán thù?

Nếu chỉ cúng gạo sống, muối thì sao họ ăn cho được, phải nấu nướng cho chín mới ăn được. Còn nếu nói người chết nên không cần phải nấu chín đồ ăn thì bản chất là họ có cần ăn? Giấy tiền vàng mã đốt cho họ được, nhưng gà, vịt, heo, gạo, muối làm sao đốt, mà không đốt thì làm sao những thứ này đi sang thế giới bên kia. Còn nếu không cần đốt họ cũng nhận được thì ta đâu cần đốt giấy tiền vàng mã để làm gì?

Những người khuất mặt khuất mày này là linh hồn của những người đã mất thì ta phải kể đến tổ tiên, ông bà đã mất. Nếu tính hết tổ tiên ông bà đã mất thì ta tính bao nhiêu năm. Nếu tính sơ sơ một nghìn năm thôi thì số lượng ông bà tổ tiên của bên nội và bên ngoại rất nhiều.

Nếu linh hồn của tổ tiên, ông bà cũng là những linh hồn còn tiếp diễn thì chắc chắn họ cũng không bị hạn chế không gian. Họ có thể đi bất kỳ nơi đâu mà không cần đặt Grab, không cần xin visa. Nếu vậy thì họ cũng có thể vẫn còn ở bên mình, nhìn thấy mình, nghe mình, quan sát mình. Không lẽ ông bà tổ tiên muốn hại mình. Nếu họ thương mình, thì họ có để cho những vong linh khác ‘ám mình’, hay hại mình? Nếu họ thương con cháu thì họ phải bảo vệ mình bằng mọi giá.

Vậy hàng trăm ông bà tổ tiên ta có cần ăn? Nếu có thì ta cũng phải nấu đồ ăn cho chín, cúng đầy đủ cho họ mỗi ngày ba bữa, nếu không họ sẽ oán trách, sẽ giận ta? Mà nếu vậy thì thà là cúng cho ông bà tổ tiên nội ngoại ăn chứ cúng cho người dưng khuất mặt khuất mày kia làm chi?

Vậy có cần thờ cúng ông bà tổ tiên hay không? Việc này tùy thuộc vào văn hóa, niềm tin về tôn giáo và sự tín ngưỡng của từng người. Nhưng cúng bái những người khuất mặt khuất mày khác với thờ cúng ông bà tổ tiên; tôn giáo, tín ngưỡng khác với tâm linh. Mỗi người có tầng nhận thức khác nhau nên họ sẽ chọn cách sống khác nhau. Điều quan trọng nhất là sự hiểu biết cái gì nên hay không nên, tốt hay không tốt cho cuộc sống của mỗi người.

Thờ cúng ông bà tổ tiên, nếu để nói đến cái mục đích tốt và ý nghĩa của việc này thì là để nhắc nhở bản thân mình, con cái mình chữ hiếu đạo, biết ơn công sanh thành dưỡng dục. Khi ấy, nó cũng nhắc nhở ta cuộc sống hiện tại phải biết hiếu đạo với cha mẹ sanh tiền (còn sống). Nếu không còn cha mẹ, khi thắp nhang ta cũng nhớ lại những công ơn và lời dạy cha mẹ khi còn sống.

Khi thắp nén nhang cho ông bà, ta cầu nguyện cho bản thân và gia đình được sức khỏe, bình an. Khi ấy là ta đang tự nhắc nhở bản thân mình, hướng về cái bên trong. Cầu nguyện sức khỏe, nhắc nhở ta phải biết lo cho sức khỏe, cầu nguyện bình an nhắc nhở ta biết quan tâm sự bình yên, hạnh phúc của gia đình.

Ông bà ta chắc là không nhận hối lộ từ ta. Vì vậy, cúng càng nhiều đồ ăn, càng nhiều đồ đắt tiền thì được ông bà phù hộ nhiều là không hợp lý. Tại vì đã là linh hồn rồi thì còn ăn, mặc, se sua, tiêu xài, chưng diện gì được nữa hay không mà nhận nhiều hay ít. Nếu đốt mà bên kia nhận được thì ai cũng muốn về thế giới bên kia để sống, vì chỉ cần bảo người ở lại đốt nhà giấy, xe giấy, vàng giấy, tiền giấy thì thế giới bên kia không ai phải đi làm, không ai phải cực khổ.

Theo phân tích ở trên, ta thấy rằng việc cúng bái cho vong linh dường như rất khó, khó để cúng cho đúng, khó để cúng trúng nhu cầu, khó để cúng đủ, chưa kể ta hoàn toàn không biết cúng cho ai.

Nếu cúng mà sự việc ta cầu nó đặng thì ta kết luận là do vong linh làm giùm mình, hay do mình nỗ lực làm? Nếu sự việc nó đặng, ta nói do ta làm giỏi, không phải do cúng vong, vậy thì cúng để làm chi. Còn nếu sự việc nó đặng mà ta nói là do nhờ ta cúng bái thì ta không cần phải nỗ lực làm, ta chỉ cần làm một việc là cúng bái.

Nếu ta chỉ cúng bái, không cần làm mà cũng được thì cả thiên hạ chẳng ai cần làm, các nước phát triển trên thế giới cũng vậy, những người thành công trong sự việc cũng vậy, không cần tập trung trau dồi tri thức hay chiêm nghiệm trải nghiệm mà chỉ cần tập trung cúng bái vong linh là được.

Nếu như ta cúng mà việc xấu nó vẫn xấu, việc xui nó cứ xui thì ta sẽ đổ lỗi cho bản thân mình làm chưa tốt hay ta sẽ đổ lỗi cho vong linh không chịu nhận đồ ta cúng? Nếu ta đổ lỗi cho bản thân làm chưa tốt thì ta cứ cố gắng làm tốt hơn chứ mắc mớ gì phải cúng? Còn nếu ta đổ lỗi cho vong linh không nhận đồ cúng thì ta phải đi gặp được vong đó để hỏi tại sao họ không nhận, còn gặp không được họ để nói chuyện thì tốt hơn hết là dẹp luôn khỏi cúng. Giống như ‘thương lượng không được thì huỷ kèo’.

Cúng kiến cho ông bà là thờ cúng, khác với việc cúng cho vong linh không biết tên tuổi. Thờ cúng ông bà tổ tiên không có nghĩa là ta nấu cho ông bà tổ tiên ăn.

Cúng ở đây có hai việc ta cần hiểu: hình thức cúng và nội dung cúng.
Hình thức của thờ cúng là việc ta bày biện đồ ăn, trái cây, hoa quả, nước, nhang, đèn v.v. Hình thức cúng ông bà như thế nào thì còn tuỳ thuộc vào tín ngưỡng, tôn giáo của người đó. Có người tin là cúng thì phải về nhà ông bà, hay phải ra nhà mộ. Nếu nói vậy thì ông bà vẫn còn ở nhà của ông bà hoặc nhà của ông bà bây giờ là cái nhà mộ. Nếu vậy thì ông bà ở trong nhà sướng hơn, tội vạ gì ở ngoài nhà mộ trống huơ trống hoác đồng không hiu quạnh.

Nếu ông bà ở trong nhà hay ra nhà mộ ở thì nghĩa là ông bà chưa có đi đâu hết, ông bà chưa được siêu thoát, chưa được về cõi khác tốt hơn, nên cứ luẩn quẩn trong nhà hoặc ngoài nhà mộ. Nếu thế thì thật là tội nghiệp cho ông bà vì cứ bị kẹt mãi ở đây.

Nếu đứa con nó nghèo, nó chỉ có thể mua nhang, vài bông hoa, và mấy trái xoài để cúng ngày Má nó mất thì hình thức cúng thấy nó thiếu thốn quá. Như vậy Má của nó ở đâu đó, suối vàng, hay thiên đường sẽ kết tội nó bất hiếu? Còn đứa con khác, hắn mua con gà về cắt cổ, luộc, để lên bàn thờ, mười phút sau đem ra nhậu, rồi được Má của hắn thưởng cho cái công ‘có hiếu’ nhờ vào việc cắt cổ và luộc gà?

Nội dung cúng là lời cúng, hay lời cầu nguyện. Cầu nguyện khác với cầu xin.
Nếu mỗi lần cúng là cầu xin mà ông bà chứng giám và giúp cho làm ăn phát đạt thì ta phải cúng cho ông bà đều đặn mỗi ngày và cầu xin mỗi ngày.

Nếu ông bà mình ở cõi ấy có sức mạnh giúp mình làm ăn hiệu quả như vậy thì ông bà của người khác cũng sẽ vậy. Tức là nhà nhà chỉ cần tập trung cúng và cầu xin ông bà, khỏi cần lo làm ăn hay trau dồi tri thức…

ST