Cách viết tiểu sử dòng họ

Tiểu sử là một phần ghi chép nên có trong một cuốn Gia Phả hoàn chỉnh, nhưng vì sự phức tạp của nhiều thông tin và phải xác minh tính chính xác các thông tin này nên thường các Gia tộc lại bỏ qua. Thật thiếu sót đáng tiếc.

nhánh cây gia phả dòng tộc
Nhánh cây gia phả dòng tộc

ÔNG VÀ BÀ SANH GÁNH HỌ CHÂU TẠI XÉP THỊ ĐAM XÃ BÌNH THẠNH ĐÔNG-PHÚ TÂN-AN GIANG

Ông: CHÂU VĂN THỂ
Bà: TRẦN THỊ BẸ
Con của Ông CHÂU VĂN HẠNH và Bà ĐỖ THỊ ĐIỀU. Ông bà sanh trưởng tại Xã Tân Mỹ, Huyện THẠNH HƯNG, Tỉnh ĐỒNG THÁP (Sa đéc cũ) là người con thứ 3 trong gia đình của một võ quan dưới trào nhà NGUYỄN

Ông thọ 93 tuổi – Sanh vào tháng giêng năm Bính Tuất nhằm năm 1826. Từ trần ngày 28 tháng 05 năm Kỷ Mùi nhằm năm 1919

Bà thọ 67 tuổi – Sanh vào tháng sáu năm Ất Dậu nhằm năm 1825. Từ trần ngày 11 tháng 08 năm Nhâm Thìn nhằm năm 1892.

Hạ sanh 7 người con: 3 trai 4 gái tại quê ngụ Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang (Châu Đốc cũ)

Mồ mả của Ông Bà tọa lạc tại Xã Bình Thạnh Đông. Cháu nội là Ông CHÂU VĂN PHÚ (chức Hương cả Ban Hội tề thời Pháp thuộc) xây mộ nền đá, trên có vòng rào, đúc trụ, cẩn gạch, tô hồ bắt bông rất công phu tỉ mỉ, xem ra vừa uy nghi vừa đẹp mắt.

Bước lên cửa mộ phải lên nhiều nấc thang bằng gạch, vào trong ai cũng cảm nhận ngay một không khí đượm vẽ uy nghiêm kính cẩn đối với những lớp trước đã để lại cho con cháu đời sau mối nghĩa ân sâu dày khó mà đền đáp cho vừa. Rất tiếc ngôi mộ đã được xây dựng gần 70 năm, hằng năm con cháu cũng có tảo mộ nhưng cây cỏ vẫn còn um tùm. Thậm chí không một con cháu nào quan tâm chung sức tu sửa chỗ hư đổ và chà rửa rêu phong lấp rồi tô phết mới lại để duy trì vẻ uy nghiêm cổ kính và nét thẩm mỹ của ngôi mộ. Việc làm này để gợi lại phần nào lòng hiếu đạo của con cháu đối với Ông Bà đã cha truyền con nối nên vóc nên hình.

Dưới đây là do lời của các Ông Bà Cô Bác trong họ ở Cai Châu truyền khẩu lại Tiểu sử ÔNG BÀ sanh ra gánh họ tại THỊ ĐAM:

“Vào một năm dưới thời NHÀ NGUYỄN, lúc bọn thực dân Pháp đưa quân vào xâm lược nước Việt Nam. Lúc bấy giờ người dân ở miền Nam sống trong cảnh loạn ly đói khổ. Tráng đinh bị bắt đi lính hoặc đi làm sâu đào kinh đắp lộ. Không còn sống nổi tại nơi chôn nhao cắt rún nên Ông và Bà mới bàn nhau rời quê hương đi tìm nơi lánh nạn và tìm kế sinh nhai. Một hôm Ông và Bà bèn thu góp hành trang xuống một chiếc thuyền đi ngược dòng về miền Châu Đốc. Ngày nầy qua ngày nọ cứ lần theo lòng sông nẻo rạch mà đi song chưa chọn được nơi vừa ý. Ngày kia khi thuyền vào Xép Thị Đam cũng vừa tới bữa cơm. Ông và Bà dừng tay lên bờ nấu cơm ăn. Ông có mang theo mấy con gà trong số đó có một con trống biết gáy mà Ông rất thích. Cập thuyền lại thì trống nhảy lên bờ. Những tưởng để trống lên bờ kiếm ăn, tới lui cho thoải mái, khi nào đi Ông sẽ bắt xuống thuyền, Ông thì lo đi kiếm bắt con trống. Ông đi lục lạo tìm chung quanh từ bụi cây đến đám cỏ rậm mà chẳng gặp con trống. Không thể để mất con trống, Ông vẫn kiên trì tìm kiếm nhưng càng vạch kiếm xa hơn càng không thấy tâm dạng.

Không đành rời đi mà vắng con trống thương yêu, chừng ấy cùng bàn với nhau: “Chắc Ông Bà nào xui khiến cho con trống trốn mất để cho mình thương tiếc nó mà ở lại đây sanh cư lập nghiệp luôn.”

Ông và Bà suy nghĩ lời bàn hữu lý, nên nhất trí dọn hết hành trang lên bờ, đốn cây cắt tranh xây nên ngôi nhà nhỏ rồi ở luôn tại đây. Nơi định cư hồi ấy của Ông Bà đến nay vẫn là nơi đất địa hiện bây giờ. Lúc ấy nơi đây vẫn còn đất hoang rừng rậm, ÔNG và BÀ cố sức phá rừng phát hoang từng lõm đất tỉa lúa làm lương thực. Lần lượt những người đồng cảnh ngộ nhiều nơi cũng đi tìm phương lánh nạn đến đây sanh cư làm ăn ngày càng đông. Xóm làng được thành lập bắt đầu từ đó.

Ông và Bà có cơ ngơi yên ổn rồi, lại tạo được đất ruộng nữa, con cái đã lớn khôn mới định vợ gả chồng rồi sanh con đẻ cháu gây thành một gánh HỌ tại đây gốc từ CAI CHÂU. Biết được nơi ăn chốn ở của anh em, họ hàng giữa Cai Châu và Thị Đam bắt đầu tới lui thăm viếng nhau. Thỉnh thoảng ÔNG và BÀ về thăm quê hương hay về cúng giỗ Cha Mẹ Ông Bà. Lúc gia tộc hội họp hàn huyên tâm sự, ÔNG và BÀ mới nhân đó tường thuật lại trường hợp định cư tại Thị Đam cho bà con nghe. ”

Nhờ vậy mà trong họ truyền khẩu lại cho con cháu biết tiểu sử của Ông và Bà đến lập gánh họ CHÂU tại Xép THỊ ĐAM thuộc Xã Bình Thạnh Đông như ngày nay.

Người viết lại tiểu sử.
CHÂU THÀNH TRỨ tự TỨ Bình Thạnh Đông

Trả lời

Đánh giá bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *